Có nhiều bộ phim cứ khiến mình rơi nước mắt. Không phải khóc vì cảnh buồn đâu. Mà khóc vì nhận ra trên đời có nhiều điều ấm áp đến như vậy. Phim của Shin PD (đạo diễn loạt Reply, Prison Playbook và Hospital Playlist) đã làm được điều đó một cách thần sầu.
Hồi xem Reply 1988, mình khóc nấc cảnh mẹ Jun Wan vào phòng con rồi bối rối bày tỏ với đứa con ít nói của mình rằng: "Mẹ cũng muốn con kể chuyện của con cho mẹ nghe". Vì mình biết rất nhiều bà mẹ luôn buồn rầu vì cảm thấy mình cách xa con, nhưng họ không biết cách nào nói cho con mình điều đó.
Xem Prison Playbook thì đoạn Con Nhà Tù - một cậu nhóc suốt ngày vào tù ra khám và luôn nói về những trải nghiệm trong tù với vẻ mặt tỉnh bơ - vừa ăn cơm vừa khóc nức nở, mình cũng rơi nước mắt theo. Hôm đó, mẹ cậu được cho tiền để phẫu thuật. Số tiền từ một bạn tù mà cậu chỉ mới gặp mấy ngày.
Hôm qua cày Hospital Playlist mà cứ sụt sùi cảnh này. Một cậu con trai mặt "già hơn trái cà" về thăm mẹ mà cứ một điều "Mẹ ơi" hai điều "Mẹ ơi". Rồi còn nói "Con sẽ làm cầu vồng cho mẹ". Dù có cố tỏ ra can trường đến mấy, chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu khi ở bên mẹ mà thôi.
Mình còn buồn vì sự thật là chú Sung Dong Il (người diễn vai anh trai của Đức Phật trong Hospital Playlist) đã mồ côi mẹ từ năm 2016. Tuổi thơ của chú rất cơ cực với nhiều trận đòn của bố. Chính mẹ là người bất chấp khó khăn để nuôi chú lớn lên.
Chắc những lời trong cảnh phim này, cũng là những lời chú muốn gửi đến mẹ mình.
Dù mình thì cãi mẹ chem chẻm và hai mẹ con khẩu chiến liên miên, nhưng vẫn thấy có bao nhiêu quà trên đời cũng không đủ để tặng mẹ, các bạn à.